Này, các bác các cô ơi, hôm nay tôi lại lảm nhảm tí về cái trò poker cách chơi nhé. Nghe nói bọn thành phố hay chơi cái này lắm, mình ở nhà quê thì cũng bon chen tí xem sao.
Nghe nói á, cái trò này nó cũng lằng nhằng phết đấy, không phải cứ cầm bài lên là phang được đâu. Đầu tiên là phải biết chia bài cái đã. Nghe đâu mỗi người được chia mấy lá ấy, xong rồi lật ra xem ai to hơn. Cái này cũng giống đánh bài cào ở mình, nhưng mà nó nhiều kiểu bài hơn, rắc rối hơn.
Họ bảo á, có cái kiểu bài gọi là Sảnh Thùng. Nghe oai phết nhỉ? Nó là phải có 5 lá bài liên tiếp nhau mà lại còn phải cùng chất nữa cơ. Ví dụ như là 5, 6, 7, 8, 9 rô, đấy, kiểu kiểu thế. Mà nếu hai người cùng có Sảnh Thùng thì ai có lá bài to nhất thì thắng. Ví dụ một ông có sảnh từ 5 đến 9, ông kia có sảnh từ 7 đến J thì ông kia thắng. Nói chung là cũng dễ hiểu thôi.
Nghe nói còn có nhiều kiểu bài khác nữa cơ, nào là Thùng Phá Sảnh này, rồi Tứ Quý này, Cù Lũ này, Sám Cô này, nhiều lắm, tôi cũng chả nhớ hết. Nhưng mà cứ từ từ học, chắc cũng chả khó lắm đâu. Cứ chơi nhiều là khắc quen, các bác các cô nhỉ?
À mà chơi cái này á, nghe nói còn phải biết tố nữa cơ. Tố tức là mình bỏ thêm tiền vào ấy, kiểu như là mình tự tin bài mình to, mình tố cho đối thủ sợ, bỏ bài. Mà cũng có khi mình bài bé, mình vẫn cứ tố để dọa đối thủ, gọi là tố láo đấy các bác ạ. Nghe cũng vui phết nhỉ?
Mà chơi poker này á, cũng phải biết tâm lý nữa đấy. Không phải cứ bài to là thắng đâu. Nhiều khi bài mình bé tí, nhưng mà mình cứ làm mặt tỉnh bơ, đối thủ không biết đường nào mà lần. Hoặc là bài mình to, mình lại cứ làm ra vẻ lo lắng, để đối thủ tưởng mình bài bé, thế là họ lại tố thêm, mình lại được ăn nhiều hơn. Nói chung là cũng phải có tí mưu mẹo các bác ạ.
Nghe nói chơi poker này á, cũng có nhiều kiểu chơi lắm. Có kiểu chơi Texas Hold’em này, rồi Omaha này, rồi Seven-Card Stud này, nhiều lắm. Mà mỗi kiểu lại có luật chơi khác nhau, cũng đau đầu phết đấy. Nhưng mà thôi, mình cứ học từ từ, học cái dễ trước, rồi dần dần học cái khó sau.
Thấy bảo bọn trẻ bây giờ còn chơi poker trên mạng nữa cơ. Nghe nói là tiện lợi lắm, không cần phải tụ tập đông người, ngồi nhà cũng chơi được. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn thích chơi trực tiếp hơn, được nhìn mặt nhau, nói chuyện với nhau, nó mới vui. Chứ chơi trên mạng thì cứ cắm mặt vào cái điện thoại, chả thấy thú vị gì cả.
- Cách chia bài: Mỗi người được chia một số lá bài nhất định.
- Các kiểu bài: Sảnh Thùng, Thùng Phá Sảnh, Tứ Quý, Cù Lũ, Sám Cô, v.v.
- Tố bài: Bỏ thêm tiền để tăng tiền cược.
- Tâm lý chiến: Đánh lừa đối thủ bằng biểu cảm và hành động.
- Các kiểu chơi poker: Texas Hold’em, Omaha, Seven-Card Stud, v.v.
Tóm lại là á, cái trò poker này nó cũng hay ho phết đấy các bác ạ. Nó không chỉ là trò chơi may rủi, mà nó còn đòi hỏi mình phải có đầu óc, có chiến thuật, có tâm lý nữa. Nếu các bác các cô mà có thời gian rảnh thì cũng nên thử xem sao, biết đâu lại nghiện đấy. Nhưng mà nhớ là chơi vui thôi nhé, đừng có ham hố quá mà lại mất hết tiền nong thì khổ.
Tôi nói thế thôi chứ tôi cũng mới tập tành chơi thôi, có gì sai sót thì các bác các cô bỏ qua cho nhé. Chứ mấy cái trò này tôi cũng không rành lắm đâu. Chỉ là nghe người ta nói sao thì tôi nói lại vậy thôi. Mong là các bác các cô hiểu được phần nào về cái cách chơi poker này.
Tags: [poker, cách chơi poker, luật chơi poker, Sảnh Thùng, tố bài, chiến thuật poker, tâm lý poker, Texas Hold’em, Omaha, bài poker]