Này, các con các cháu ơi, hôm nay bà già này lẩm bẩm tí về cái vụ “range poker” gì đấy nhé. Nghe thì oai, chứ thực ra cũng chả có gì ghê gớm lắm đâu. Bà nói thật, mấy cái từ Tây Tàu này bà nghe cũng lùng bùng lỗ tai, nhưng mà thôi kệ, cứ hiểu sao nói vậy thôi.
Cái “range” trong poker ấy à, nó kiểu như là mình đoán xem thằng đối diện nó đang cầm bài gì trong tay ấy. Nói trắng ra là xem nó có bài to hay bài bé, bài xịn hay bài lởm. Đấy, hiểu nôm na là thế cho nó dễ. Chứ mấy ông thầy bà dạy cứ hoa lá cành, nghe chả hiểu gì sất.
Mà nói thật nhá, bà chơi bài bao nhiêu năm nay rồi, bà cóc cần biết mấy cái “range” “riếc” gì đâu. Bà cứ nhìn mặt nó, xem nó nhăn nhó hay hớn hở là bà biết ngay nó đang nghĩ cái gì trong đầu rồi. Đấy, người ta gọi là kinh nghiệm sống đấy các con ạ. Chứ cứ cắm mặt vào sách vở thì có mà đến Tết Công Gô.
Nhưng mà thôi, mấy đứa trẻ bây giờ nó thích học cái mới, bà cũng chiều. Thì cái “range” ấy, nó cũng có cái hay của nó. Ví dụ nhá, mình thấy thằng kia nó cứ hay tố, mà lại tố to nữa chứ, thì chắc chắn là nó đang cầm bài mạnh rồi. Lúc đấy mình phải liệu đường mà chạy, chứ cứ cố đấm ăn xôi thì có mà toi.
Còn nếu mà thấy nó cứ rón rén, e dè, thì chắc là bài nó cũng bình thường thôi. Lúc đấy mình có thể “hù” nó tí, biết đâu lại ăn được tiền của nó đấy chứ. Nhưng mà cũng phải cẩn thận nhá, coi chừng nó “giả nai” đấy. Mấy thằng chơi bài bịp nó hay làm trò này lắm.
- Đầu tiên là phải xem xem thằng kia nó chơi bài có giỏi không. Mấy thằng gà mờ thì dễ bắt bài lắm, cứ nhìn mặt nó là biết ngay.
- Thứ hai là phải xem xem nó đặt cược thế nào. Nó mà đặt to thì phải cẩn thận.
- Thứ ba là phải xem xem nó đã chơi được bao nhiêu ván rồi. Mấy ván đầu thì nó hay giấu bài, càng về sau càng dễ đoán hơn.
Nói chung là phải kết hợp nhiều thứ lại với nhau, chứ không phải cứ nhìn vào mỗi cái “range” là xong đâu. Phải xem xem nó là người thế nào, nó chơi bài ra sao, nó đặt cược thế nào nữa. Đấy, người ta gọi là “tổng hợp thông tin” đấy.
Mà nói thật nhá, chơi bài nó cũng hên xui lắm. Có khi mình đoán đúng “range” của nó rồi, nhưng mà bài mình lởm thì cũng chịu chết thôi. Thế nên là đừng có mà tin tưởng tuyệt đối vào cái gì cả. Cứ phải tùy cơ ứng biến, liệu cơm gắp mắm thôi.
Bà thấy mấy đứa trẻ bây giờ cứ thích học mấy cái lý thuyết cao siêu, mà quên mất cái thực tế. Chơi bài nó cũng như cuộc sống thôi, phải biết nhìn người, phải biết tính toán, phải biết chấp nhận rủi ro. Chứ cứ cắm đầu vào mấy cái công thức thì có mà thành thằng ngốc.
Thôi, bà nói đến đây thôi nhá, nói nhiều quá lại đau họng. Các con các cháu cứ tự tìm hiểu thêm đi. Nhớ là phải chơi bài có chừng mực thôi nhá, đừng có mà ham hố quá rồi lại tán gia bại sản đấy. Bà già này nói thật đấy, không có đùa đâu.
Chốt lại một câu nhé, cái “range poker” này nó cũng chỉ là một phần nhỏ trong cái trò chơi đánh bài thôi. Quan trọng nhất vẫn là phải có kinh nghiệm, phải biết nhìn người, và phải có một chút may mắn nữa. Chứ cứ học vẹt, học máy móc thì chả giải quyết được cái gì đâu.
Đấy, bà nói hết ruột gan rồi đấy, nghe được đến đâu thì nghe nhá. Chúc các con các cháu chơi bài vui vẻ, và luôn luôn thắng lớn.
Tags: [Poker, Range, Chiến thuật, Đánh bài, Kinh nghiệm, Đối thủ, Dự đoán, Bài tẩy, Tố, Cược]