Nói về cái bài Poker nhá, mấy cái từ ngữ của nó lằng nhằng lắm, nhưng mà thôi, bà già này cũng ráng giải thích cho mấy đứa hiểu.
Đầu tiên nhá, phải biết “cược” là gì. Đấy, đơn giản thôi, là bỏ tiền ra đấy. Cược nhiều thì ăn nhiều, cược ít thì ăn ít, thế thôi. Có mấy kiểu cược, ví dụ như “cược tố”, tức là mình thấy bài mình ngon, mình cược thêm, thách đứa khác theo. Còn “cược theo” là thấy người ta cược mình cũng cược theo, chứ không bỏ bài. Đấy, dễ hiểu không?
- Cược (Bet): Bỏ tiền ra.
- Cược tố (Raise): Thấy bài ngon, cược thêm.
- Cược theo (Call): Người ta cược bao nhiêu, mình theo bấy nhiêu.
- Bỏ bài (Fold): Bài xấu quá, bỏ không chơi nữa.
Rồi, đến mấy cái “tay bài” nhá. Cái này thì hơi khó nhớ một tí, nhưng mà chơi nhiều là quen à. Ví dụ như “thùng phá sảnh” là to nhất rồi, khó có ai địch lại. Nó là cái kiểu 5 cây bài cùng chất mà lại còn liên tiếp nhau nữa chứ. Khó gặp lắm, gặp được thì cứ gọi là hốt bạc. Còn “tứ quý” là 4 cây giống nhau, ví dụ như 4 con K chẳng hạn. Cũng to, nhưng mà vẫn thua thùng phá sảnh.
“Sảnh” thì là 5 cây bài liên tiếp, nhưng mà không cần cùng chất. Ví dụ như 10, J, Q, K, A. “Thùng” thì là 5 cây bài cùng chất, ví dụ như 5 cây cơ chẳng hạn. “Cù lũ” là 3 cây giống nhau với 2 cây giống nhau, ví dụ như 3 con Q với 2 con 10. “Bộ ba” là 3 cây giống nhau, “hai đôi” là 2 cặp bài giống nhau, còn “một đôi” thì chỉ có 2 cây giống nhau thôi. Cuối cùng là “mậu thầu”, tức là bài lẻ tẻ, chả có gì đặc biệt cả.
Đấy, mấy cái tay bài nó lằng nhằng thế đấy, nhưng mà cứ chơi vài ván là nhớ hết à. À mà còn cái này nữa, “tố tất” là cược hết tiền mình có luôn, liều ăn nhiều ấy mà. Nhưng mà phải cẩn thận nhá, không phải lúc nào cũng tố tất được đâu, coi chừng “tiền mất tật mang” đấy.
Nói chung là chơi Poker thì phải tỉnh táo, biết mình biết ta. Đừng có thấy bài đẹp mà ham hố quá, cũng đừng có thấy bài xấu mà vội bỏ cuộc. Phải biết “đọc vị” đối thủ, xem người ta cược kiểu gì, mặt mũi ra sao để mà đoán bài. Khó lắm, chứ không phải dễ ăn đâu. Nhưng mà chơi vui thì được, thỉnh thoảng kiếm thêm tí tiền chợ cũng hay.
À, bà già này nói thêm tí nữa, chơi cái gì cũng thế, phải biết điểm dừng. Đừng có mà ham quá rồi lại thua sạch, lúc đấy lại khóc lóc thì chả ai thương đâu. Chơi Poker cũng thế, phải biết khi nào nên cược, khi nào nên dừng. Quan trọng nhất là vui vẻ, giải trí thôi, đừng có đặt nặng chuyện thắng thua quá. Đấy, bà già chỉ nói thế thôi, mấy đứa tự hiểu nhá.
Còn mấy cái từ lóng nữa cơ, ví dụ như “gà” là mấy đứa mới chơi, dễ bị lừa. “Cáo” là mấy đứa chơi giỏi, hay đi lừa người khác. “Bão” là khi mọi người cùng cược mạnh tay. Nhiều lắm, bà già kể không hết được. Thôi thì tạm thời biết thế là đủ rồi. Chơi dần dần rồi khắc biết.
Nhớ nhá, chơi Poker là phải “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Không phải cứ bài to là thắng đâu, phải có chiến thuật, phải tâm lý nữa. Thôi, bà già nói nhiều quá rồi, mấy đứa tự ngẫm nghĩ đi nhá. Chúc may mắn!
Tags: [Poker, thuật ngữ Poker, cược, tố, theo, bỏ bài, thùng phá sảnh, tứ quý, sảnh, thùng, cù lũ, bộ ba, hai đôi, một đôi, mậu thầu, tố tất, chiến thuật poker, cách chơi poker]