Này, các bác các cô ơi, hôm nay tôi lại lảm nhảm tí về cái trò “hj position poker” gì đấy, nghe Tây Tây thế thôi chứ tôi chả biết nó là cái gì đâu. Nghe nói là đánh bài, mà đánh bài thì tôi cũng biết sơ sơ đấy. Ngày xưa ở nhà, tôi cũng hay đánh bài với mấy bà hàng xóm cho vui cửa vui nhà. Nhưng mà cái kiểu đánh bài này chắc nó khác, nó cao siêu hơn nhiều.
Đánh bài á, quan trọng nhất là phải biết bài to bài bé. Nghe nói có cái gì mà “Royal Flush” với cả “l bài cao” gì đấy, nghe đã thấy oai rồi. Chắc là kiểu như tứ quý với sảnh ấy nhỉ? Mà thôi, mấy cái đấy tôi cũng không rành lắm đâu. Cứ cầm bài lên, thấy to thì mình tố, thấy bé thì mình chạy, thế thôi. Đơn giản như đang giỡn.
Cái bọn đánh bài chuyên nghiệp ấy, chúng nó hay nói về cái gì mà “chiến thuật” với cả “giai đoạn tư duy” gì đấy, nghe cứ như đi học ấy nhỉ? Nhưng mà tôi nghĩ, đánh bài thì cứ phải liều, phải máu. Cứ ngồi đấy mà tính toán, đến Tết cũng chả ăn được ai đâu. Cứ phải “ăn thua đủ”, “được ăn cả, ngã về không”, thế nó mới máu.
- Đầu tiên nhá, phải biết mình đang ngồi ở đâu.
- Ngồi đầu thì phải cẩn thận, ngồi cuối thì tha hồ mà “tung hoành”.
- Nghe nói cái “hj position” là ngồi đâu giữa giữa ấy, cũng không ngon ăn lắm đâu.
Mà cái trò này nó cũng lắm luật lệ lằng nhằng lắm các bác ạ. Nào là “Texas Hold’em” gì đấy, rồi lại còn “luật chơi poker cơ bản” nữa chứ. Nghe đã thấy chóng hết cả mặt. Nhưng mà tôi nghĩ, luật nào thì luật, cuối cùng cũng chỉ là xem ai may mắn hơn, ai cao tay hơn thôi. Chứ cứ ngồi đấy mà học thuộc luật thì có mà đến sáng.
Mấy cái đứa mới chơi ấy, chúng nó cứ hay hỏi “làm sao để đánh bài giỏi”, “làm sao để kiếm được nhiều tiền”. Thì tôi bảo rồi, cứ phải chơi nhiều, phải “trả giá” nhiều thì mới giỏi được. Có ai mới tập đi mà đã chạy được ngay đâu. Cứ phải vấp ngã, phải thua tha vài lần thì mới khôn ra được.
Nghe nói có người còn bày ra cả “chiến lược poker cơ bản”, rồi “quản lý bankroll” gì đấy nữa. Nghe cứ như làm ăn lớn ấy nhỉ? Nhưng mà tôi thấy, đánh bài thì cứ phải thoải mái, đừng có đặt nặng vấn đề tiền bạc quá. Thua thì thôi, coi như mất tiền mua vui. Chứ cứ ngồi đấy mà tiếc tiền thì đánh đấm gì được nữa.
Mà nói thật nhá, đánh bài mà không “tâm lý” thì cũng vứt. Phải biết nhìn mặt đối thủ, phải biết đoán bài của người ta. Nhiều khi, mình không có bài to, nhưng mình cứ làm ra vẻ mình có bài to, thế là đối thủ cũng sợ chạy mất dép. Cái đấy người ta gọi là “bluff” hay gì gì đấy, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà tôi thấy, cái trò “bluff” này cũng hay phết đấy, nhiều khi lừa được cả làng.
Tóm lại, cái trò “hj position poker” này nó cũng lằng nhằng phết đấy. Nhưng mà tôi nghĩ, chơi gì cũng thế, cứ phải vui vẻ, thoải mái là được. Thắng thì vui, thua thì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình được giải trí, được thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Chứ cứ ngồi đấy mà căng thẳng, cau có thì đánh bài làm gì cho nó khổ ra.
À mà thôi, nói nhiều quá lại thành ra luyên thuyên. Tôi cũng chỉ biết đến thế thôi, có gì sai sót thì các bác các cô bỏ qua cho tôi nhé. Chúc các bác các cô đánh bài đâu thắng đấy, tiền vào như nước nhé.
Tags: [poker, chiến thuật poker, vị trí hj, texas hold’em, luật chơi poker, mẹo chơi poker, người mới chơi poker, quản lý bankroll]