Chuyện là hôm bữa, tôi có lướt Facebook thì thấy mấy đứa bạn rủ nhau đi chơi poker. Mà các bạn biết rồi đấy, tôi thì làm gì biết chơi mấy cái này, toàn nghe người ta nói không à. Thế là tò mò, tôi cũng muốn thử xem cái trò này nó ra làm sao, có gì mà hấp dẫn thế.
Lần mò học luật chơi
Đầu tiên, tôi lên mạng tìm hiểu xem poker là cái gì, luật chơi ra sao. Ôi trời, lúc đầu đọc cũng hơi rối não đấy, nào là “tẩy”, “tố”, “theo”, rồi “bỏ bài”, rồi còn “vòng cược”, “bộ bài”… Đọc một hồi cũng tạm hiểu sơ sơ, nhưng mà vẫn thấy mơ hồ lắm.
Thực hành “chay” với đám bạn
Biết lý thuyết rồi, tôi rủ mấy đứa bạn cũng “gà mờ” như mình ra quán cà phê, lấy bộ bài tây ra tập chơi. Ban đầu, cả bọn cứ chơi loạn cả lên, chẳng đâu vào đâu, lúc thì quên chia bài, lúc thì quên đặt cược, cãi nhau chí chóe. Nhưng mà chơi vài ván, cũng quen quen, bắt đầu hiểu luật hơn một chút.
- Lần đầu tiên tôi cầm được “sảnh”, cảm giác sung sướng gì đâu ấy, cứ tưởng mình sắp thắng lớn rồi cơ.
- Rồi có lần, tôi “tố” to, làm mấy đứa kia sợ xanh mặt, bỏ bài hết, thế là tôi thắng, dù bài mình chẳng có gì đặc biệt. Lúc đấy mới thấy poker cũng cần phải có “chiến thuật” nữa, chứ không phải chỉ dựa vào may mắn.
Tìm đến “sòng” poker
Chơi “chay” mãi cũng chán, tôi muốn thử cảm giác “thực chiến” xem sao. Thế là tôi lên mạng tìm mấy câu lạc bộ poker, rồi chọn một câu lạc bộ gần nhà để tham gia.
Lúc mới vào, tôi cũng hơi choáng ngợp, thấy người ta chơi chuyên nghiệp quá, đặt cược toàn tiền triệu, mình thì có mấy đồng bạc lẻ. Nhưng mà kệ, cứ liều thôi, thua thì coi như học hỏi kinh nghiệm.
Bị “đánh” cho tơi tả
- Ván đầu tiên, tôi thua sạch túi, mất toi mấy trăm nghìn.
- Mấy ván sau, cũng chẳng khá hơn là bao, lúc thì bị “lừa”, lúc thì “non tay”, chung quy là thua nhiều hơn thắng.
Nhưng mà sau mỗi ván thua, tôi lại rút ra được một bài học, dần dần, tôi bắt đầu chơi “chắc tay” hơn, biết khi nào nên “tố”, khi nào nên “bỏ”, không còn bị “hổ báo” như lúc đầu nữa.
Dần dần “lên tay”
Cứ thế, tôi chăm chỉ đến câu lạc bộ poker, vừa chơi vừa học hỏi từ những người chơi khác. Dần dần, trình độ của tôi cũng được cải thiện đáng kể. Tôi bắt đầu thắng nhiều hơn, số tiền thắng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi có thêm động lực.
Kết quả
Sau một thời gian “lăn lộn” ở các “sòng” poker, giờ đây tôi đã tự tin hơn rất nhiều khi chơi. Tôi không còn là “gà mờ” như ngày xưa nữa, mà đã trở thành một tay chơi “có số má” trong giới poker nghiệp dư rồi đấy. Tuy chưa phải là cao thủ gì, nhưng tôi cũng đã có thể kiếm được chút tiền từ trò chơi này. Mà quan trọng hơn, tôi thấy poker không chỉ là một trò chơi may rủi, mà còn là một môn thể thao trí tuệ, đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng, chiến thuật và cả tâm lý vững vàng nữa.
Đó, câu chuyện “thực chiến” poker của tôi là như vậy đấy. Hy vọng chia sẻ của tôi sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về trò chơi này, và biết đâu đấy, các bạn cũng sẽ thử sức mình với poker giống như tôi thì sao?