Ối giời ơi, cái chip poker, cái thứ ấy mà, dạo này bọn trẻ nó hay chơi lắm. Mà già rồi, cũng chả biết nó là cái gì, cứ thấy chúng nó cầm mấy cái miếng tròn tròn, đủ màu sắc, xong rồi đếm đếm, đổi đổi, thấy cũng hay hay.
Thấy bảo, cái chip poker ấy, nó như kiểu tiền ấy, nhưng mà là tiền để chơi bài cơ. Mà bài ở đây không phải là bài chắn, bài tổ tôm đâu nhá. Nó là cái bài gì ấy, Tây Tây, gọi là poker. Nghe nó cứ lạ lạ, chả hiểu bọn trẻ bây giờ nghĩ cái gì.
Hôm nọ, thằng cháu nó về chơi, nó mới giải thích cho nghe. Nó bảo, cái chip poker này, mỗi màu, mỗi loại nó lại có giá trị khác nhau. Giống như kiểu tiền 1 nghìn, 2 nghìn, 5 nghìn ấy. Đấy, đại khái là thế.
- Chip trắng, chip đỏ, chip xanh, chip đen… ôi giời, đủ các loại màu.
- Mỗi màu lại có giá trị khác nhau, từ thấp đến cao.
- Chơi bài poker thì phải đổi tiền thật ra chip, rồi dùng chip để đặt cược.
- Thắng thì được thêm chip, thua thì mất chip.
- Cuối cùng, lại đổi chip ra tiền thật.
Nghe thì cũng lằng nhằng phết đấy. Nhưng mà bọn trẻ bây giờ nó thích thế, biết làm thế nào. Mà nghe đâu, mua mấy cái chip poker này cũng tốn tiền lắm đấy. Nó bảo có loại rẻ, có loại đắt. Loại rẻ thì vài chục, loại đắt thì cả trăm, thậm chí cả triệu. Ối giời, tiền đấy để mua mớ rau, con cá có phải ngon không.
Mà cái chip poker này, nó bán ở đâu ấy nhỉ? Thằng cháu nó bảo, lên mạng mà mua, thiếu gì. Ôi giời, cái mạng ấy, biết cái gì đâu mà mua với bán. Cứ ra chợ, hỏi mấy hàng tạp hóa xem, chắc là có.
Mà thôi, mấy cái chuyện của bọn trẻ, mình quan tâm làm gì cho mệt. Cứ để chúng nó chơi, miễn là đừng có sa đà, nghiện ngập là được. Còn cái chip poker ấy, nó là cái gì, giá bao nhiêu, mua ở đâu, thì cũng kệ chúng nó thôi.
Cơ mà, nghĩ lại cũng thấy hay hay. Cái thời của mình, làm gì có mấy cái trò này. Chỉ có đánh đáo, đánh khăng, chơi ô ăn quan… Đấy, toàn mấy trò dân dã, vui đáo để. Giờ bọn trẻ nó chơi mấy cái trò hiện đại quá, chip poker rồi các thứ, chả hiểu gì.
Thôi, đi nấu cơm đây. Chiều còn phải ra đồng xem lúa má thế nào. Mấy hôm nay trời nắng quá, sợ lúa nó thiếu nước. Đấy, cái phận làm nông nó khổ thế đấy. Chả như bọn trẻ bây giờ, suốt ngày chip poker với cả điện thoại.
Mà nói đi cũng phải nói lại, chơi chip poker cũng có cái hay của nó. Thấy bảo, nó rèn luyện trí tuệ, tư duy logic các thứ. Nghe nó cũng cao siêu phết đấy. Nhưng mà thôi, già rồi, mấy cái đấy, chịu thôi.
Tóm lại là, cái chip poker ấy, nó là cái đồ để chơi bài poker. Mà bài poker là bài gì thì cũng chịu, không biết. Chỉ biết là, nó có nhiều màu, nhiều loại, mỗi loại lại có giá trị khác nhau. Đấy, đại khái là thế. Còn lại thì, ai chơi thì người ấy biết.
Mà thôi, không nói chuyện chip poker nữa. Nói mãi cũng chả hiểu gì. Đi làm việc của mình đây. Việc đồng áng còn cả đống kia kìa. Mà hôm nay phải đi chợ sớm, mua ít thịt về kho. Thằng cháu nó thích ăn thịt kho tàu. Đấy, lại phải chiều nó.
À mà quên, không biết mua chip poker ở đâu cho chuẩn nhỉ? Thôi kệ, hỏi thằng cháu vậy, nó rành mấy thứ này lắm!