Trời đất ơi, cái trò đánh bài Poker này, tui thấy bọn trẻ giờ chơi nhiều lắm. Mà tui cũng có biết chơi đâu, cơ mà nghe tụi nó nói mãi, tui cũng muốn thử xem sao. Nay tui lên đây hỏi han tí, xem cái hướng dẫn chơi poker này nó như thế nào. Mấy đứa cháu tui nó bảo chơi cái này vui lắm, mà cũng kiếm được tiền nữa đấy, chẳng biết thực hư ra sao.
Thấy bảo cái trò này phải có mấy người chơi mới vui. Mà mỗi người lại có mấy lá bài riêng, xong rồi lại có mấy lá bài chung nữa. Tui nghe mà tui thấy lú cái đầu luôn. Poker, poker, nói thật tui cũng chẳng hiểu nghĩa là gì, chắc tiếng Tây tiếng U gì đó. Mấy đứa nhỏ bây giờ giỏi thật, toàn chơi mấy cái trò hiện đại.
Tui nghe loáng thoáng là phải sắp xếp mấy cái lá bài sao cho nó thành cái gì ấy, sảnh siếc gì đó, rồi thùng, rồi cù lũ, tứ quý, ôi dào, tui nghe mà hoa cả mắt. Cứ cái gì to hơn thì thắng hả? Hay là sao? Chắc phải học dần dần, chứ giờ tui già rồi, đầu óc có còn minh mẫn như xưa nữa đâu.
- Đầu tiên là phải chia bài đúng không?
- Rồi mỗi người được mấy lá ấy nhỉ?
- Xong rồi làm sao để biết ai thắng ai thua?
- Cái này có phải dùng tiền thật để chơi không?
À, mà tui nghe nói là chơi cái này phải biết “tố” nữa, “tố” là cái gì ấy nhỉ? Kiểu như là mình bỏ thêm tiền vào hả? Xong rồi ai mà sợ thì bỏ bài, còn ai mà liều thì theo tiếp. Mà tui thấy mấy cái này cũng căng thẳng phết đấy, không cẩn thận là mất tiền như chơi.
Tui nhớ là có cái gì mà “xì tố” ấy, chắc cũng là một kiểu chơi bài Poker. Mà thôi, tui thấy mấy cái này cũng rắc rối quá, chắc phải nhờ mấy đứa cháu nó chỉ bảo thêm. Chứ giờ tui lên mạng tìm hướng dẫn chơi poker, tui đọc mà tui cũng chẳng hiểu gì cả.
Mấy cái đứa trẻ bây giờ ấy, nó chơi bài Poker nhanh lắm, cứ lật lật, úp úp, tui nhìn mà chóng cả mặt. Tui thì cứ phải từ từ, cái gì cũng phải chắc chắn, chứ không thể nhanh nhảu đoảng được. Chắc là già rồi nên nó thế.
Mà chơi cái này, tui thấy cũng phải có tí mưu mẹo, lừa lọc nhau ấy. Không phải cứ bài to là thắng đâu. Phải biết lúc nào nên bỏ, lúc nào nên theo. Cái này tui thấy cũng giống như làm ăn ấy, phải có đầu óc tính toán, chứ không phải cứ thế mà lao vào đâu.
Hướng dẫn chơi poker, hướng dẫn chơi poker, nói thì dễ, chứ bắt tay vào làm mới khó. Tui phải học từ từ, từng bước một. Chứ giờ mà tui cứ vội vàng, hấp tấp, là lại hỏng hết việc.
- “Sảnh” là cái gì?
- “Thùng” là cái gì?
- “Cù lũ” là cái gì?
- “Tứ quý” là cái gì?
- Cái nào to hơn cái nào?
Thôi, tui cứ đi hỏi mấy đứa nhỏ trong xóm xem sao. Tụi nó rành mấy cái này lắm. Chắc chúng nó phải có cách chơi Poker gì hay ho, dễ hiểu cho tui. Chứ tui đọc trên mạng, toàn chữ với chữ, tui nhìn mà tui ngán ngẩm. Giờ phải thực hành, phải chơi thử, thì mới vỡ ra được.
Mà tui cũng chỉ chơi vui vui thôi, chứ không ham hố gì đâu. Tuổi này rồi, còn ham hố gì tiền bạc nữa. Chơi cho nó vui, cho nó đỡ buồn, chứ không phải để sát phạt nhau. Mấy đứa nhỏ bây giờ nhiều đứa chơi to lắm, tui thấy cũng sợ. Thôi, tui cứ chơi nhỏ nhỏ, cho nó lành.
Đấy, tui cũng chỉ muốn biết sơ sơ về cái trò Poker này thôi. Chứ tui cũng chẳng mong trở thành cao thủ hay gì cả. Biết đâu sau này lại có dịp ngồi chơi cùng mấy đứa cháu, cho nó có cái để mà nói chuyện. Chứ giờ tui cứ ngồi im, chẳng biết gì, tụi nó lại bảo tui là “bà già lạc hậu”.
Thôi, tui đi nấu cơm đây. Chiều nay chắc lại phải lân la sang nhà hàng xóm, hỏi han về cái trò Poker này mới được. Hy vọng là tui sẽ sớm hiểu được cái hướng dẫn chơi poker nó như thế nào. Chứ giờ tui vẫn còn mơ hồ lắm. Cái gì cũng phải từ từ, các cụ đã dạy rồi, “dục tốc bất đạt” mà, phải không?