Ôi trời ơi, cái luật bài xì tố này, nghĩ thôi đã thấy đau cả đầu! Mấy đứa cháu nó cứ rủ chơi, mà tui có biết cái mô tê gì đâu. Cứ cầm bài lên là lóng ngóng, chẳng biết đánh thế nào cho đúng.
Nghe tụi nó bảo, chơi cái này phải bỏ tiền sàn gì đấy, mà tui nghe chả hiểu. Tiền sàn là tiền gì? Có phải tiền để ở dưới sàn nhà không? Rồi lại còn xì tố kiểu Hồng Kông, kiểu Mỹ, loạn hết cả lên!
Tui hỏi mấy đứa nhỏ, luật chơi xì tố là như thế nào, thì đứa nào đứa nấy giải thích một kiểu. Đứa thì bảo là chia bài, đứa thì bảo là úp bài, rồi lại còn tố, tố là tố cái gì? Tố cáo nhau à? Nghe mà muốn nổ cả cái đầu.
- Nào là bài to, bài nhỏ.
- Nào là đôi, là sảnh, là thùng.
- Rồi lại còn cả thùng phá sảnh.
Ôi mẹ ơi, nghe mà hoa cả mắt, chóng cả mặt! Tui có phải thần bài đâu mà nhớ hết được mấy cái thứ này. Cứ chơi được vài ván là tui lại quên, lại hỏi. Mà hỏi nhiều thì tụi nó cáu, bảo tui già rồi lẩm cẩm.
Mà cái luật bài xì tố này, sao mà nó rắc rối thế không biết! Người ta chơi bài để giải trí, để vui vẻ, chứ có phải để mà đánh đố nhau đâu. Sao không làm cái luật nào cho nó đơn giản, dễ hiểu, ai cũng chơi được có phải tốt hơn không?
Tui thấy, chơi bài này, quan trọng nhất là phải may mắn. Bài đẹp thì thắng, bài xấu thì thua, thế thôi! Chứ cứ tính toán, suy nghĩ nhiều làm gì cho nó mệt óc. Cứ thoải mái, vui vẻ mà chơi, thắng thua không quan trọng.
Mấy đứa cháu tui, nó còn bảo tui, chơi bài xì tố này, phải biết “lừa” người khác. Ôi trời ơi, tui già bằng này tuổi đầu rồi, còn đi lừa ai được nữa. Mà tui cũng không thích cái kiểu lừa lọc, dối trá ấy. Chơi bài là phải thật thà, có sao chơi vậy, chứ lừa lọc nhau làm gì cho nó mất vui.
Tui nhớ hồi xưa, ở quê tui, người ta hay chơi bài tam cúc, bài tổ tôm. Mấy cái bài ấy, luật chơi nó đơn giản, dễ hiểu, ai cũng chơi được. Chứ đâu có rắc rối, phức tạp như cái luật bài xì tố này.
Mà tui thấy, chơi bài xì tố này, tốn tiền lắm! Cứ mỗi ván lại phải bỏ tiền ra, mà có phải ít đâu. Thắng thì không sao, chứ thua thì mất cả đống tiền. Tui già rồi, tiền đâu mà chơi cái trò tốn kém này.
Nhiều khi tui nghĩ, hay là thôi, không chơi nữa. Bảo mấy đứa cháu, tìm cái trò nào khác mà chơi. Chứ cái luật bài xì tố này, tui chịu, không thể nào mà nhớ nổi.
Mà tui thấy, cái gì cũng có hai mặt của nó. Chơi bài xì tố, nếu mà chơi vui vẻ, lành mạnh thì cũng là một cách để giải trí. Nhưng mà nếu chơi quá đà, sa đà vào cờ bạc thì lại là chuyện khác. Cái này thì phải cẩn thận, phải biết điểm dừng, chứ không thì có ngày tán gia bại sản.
Thôi, tui nói đến đây thôi. Nói nhiều quá lại đau đầu. Tóm lại là, cái luật bài xì tố này, nó rắc rối lắm! Ai mà muốn chơi thì phải tìm hiểu kỹ, phải học hỏi nhiều, chứ không phải cứ thích là chơi được đâu.
À, mà mấy đứa cháu tui nó bảo, bây giờ người ta còn chơi bài xì tố online nữa cơ. Tức là chơi trên mạng ấy. Tui thì tui chịu, tui có biết dùng máy tính, điện thoại đâu mà chơi. Thôi, cứ chơi kiểu truyền thống, cầm bài thật, nhìn mặt nhau mà chơi cho nó lành.
Tui chỉ mong sao, sau này người ta nghĩ ra cái luật chơi bài nào đấy, nó đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, để cho những người già như tui cũng có thể chơi được. Chứ cái kiểu luật bài xì tố này, thì tui xin chịu thua!
Cái bọn trẻ bây giờ, chúng nó nhanh nhạy lắm, học cái gì cũng nhanh. Chứ như tui, già rồi, lẩm cẩm rồi, học mãi mà chẳng vào. Thôi thì, kệ chúng nó chơi, tui ngồi xem, cổ vũ là được rồi. Chứ bắt tui chơi, thì khác gì đánh đố tui đâu.
Chơi bài, quan trọng nhất là phải vui. Mà muốn vui, thì phải thoải mái, không phải căng thẳng, tính toán nhiều. Đấy, tui chỉ mong có thế thôi. Chứ cái luật bài xì tố này, nó làm tui đau đầu quá rồi!